-‘๑’- FoRuM oF ClaSs 9A1 -‘๑’-


 
Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

Nhữg xa cáck dju dàg

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả Thông điệp

Trung sĩ
Trung sĩ
"/" /-/ /_/ panda
avatar

Nữ Tổng số bài gửi : 194
Age : 22
Số tiền : 87
Thú nuôi :
[8]A[1] VZD bạn có : 190
Registration date : 19/01/2009
Xem lý lịch thành viên

Bài gửiTiêu đề: Nhữg xa cáck dju dàg Sat Jun 27, 2009 7:54 pm

Em mỉm cười đốt đi những trang thư em đã viết cho anh. Những yêu thương này mãi mãi sẽ là bí mật của em anh ạ… Gạt đi những buồn đau tiếc nuối, em đi tìm một hoàng hôn xanh khác, thực sự dành cho em…


Mình quen nhau được bao lâu rồi anh nhỉ? Mười năm? Mười một năm?... Lâu lắm rồi anh nhỉ… Đủ lâu để giờ đây đứng trước ranh giới mong manh của tình bạn và tình yêu, em thấy mình chao đảo. Đủ lâu để em băn khoăn đến phát khóc, khi bỗng một ngày em hiểu, em đã lỡ yêu anh…


Lỡ yêu nhưng quá muộn rồi phải không anh? Trong tim anh có em, nhưng ở vị trí một người em gái, đứa em gái lí lắc mà anh hết sức cưng chiều, đứa em gái mà anh ngỡ là anh thương và hiểu hơn ai hết, nhưng sự thật anh lại chẳng thế nào hiểu được, em đã yêu anh…


Nhà em với nhà anh ở cạnh nhau. Tuổi thơ đã trôi qua những năm tháng thật êm đềm, em và anh đã cùng nhau bên nhau sống trong sự êm đềm bình yên ấy.


Thế rồi chúng ta lớn dần lên. Anh vào đại học. Em cũng vào đại học. Thế giới của hai anh em tách nhau xa hơn một chút. Những xa cách đủ để làm em run lên vì nhớ anh, rồi từ đó bắt đầu những nhung nhớ bâng khuâng, rồi từ đó em chẳng còn vô tư như trước nữa…

Anh tham gia một tổ chức tình nguyện, một mùa hè chẳng thèm về thăm nhà. Một mùa hè em chẳng được gặp anh, có chăng chỉ là những cuộc điện thoại chóng vánh, không đủ cho em trút những nhớ nhung khắc khoải, không đủ cho em được làm nũng anh dù chỉ một vài câu… Mà đau lòng nhất, anh thông báo, anh sẽ cho em biết một điều bí mật…


Điều bí mật gì có thể làm anh vui đến vậy? Điều bí mật gì có thể khiến anh hạnh phúc đến mức cười vang lên khi em gặng hỏi?... Một dự cảm mơ hồ khiến mà chính em cũng không muốn nghĩ đến…

Kết thúc mùa tình nguyện, anh về nhà. Nước da xạm đi vì nắng gió. Khuôn mặt rám nắng cương nghị, nụ cười hiền, ánh mắt thân thương. Anh của em, gần gũi lắm, dịu dàng lắm… Em lại ríu rít được bên anh, đòi anh chở qua những phố đông rộn ràng, những con đường bằng lăng tím rực… Em định nói với anh một điều, chỉ mới định mà thôi… Nhưng anh lại nói trước. Anh bảo, anh sẽ cho em biết một bí mật, bí mật sẽ làm em bất ngờ lắm đấy. Em khựng lại, mọi dự định tiêu tan…

Anh cho em xem lại bức vẽ hồi năm cuối phổ thông. Bức tranh vẽ một bầu trời xanh ngát, một bãi cỏ xanh mượt mà. Bức tranh cuối cùng anh đã vẽ với cả đam mê, khi anh quyết định sẽ không đi theo nghiệp vẽ, gác lại những mộng mơ thời thơ ấu. Còn nhớ, khi em hỏi anh vẽ gì, anh trầm ngâm bảo: “Hoàng hôn xanh”. Em thắc mắc, “Hoàng hôn màu tím, màu đỏ, chứ sao lại màu xanh?”.


Anh vuốt tóc em, dịu dàng: “Ngốc! Những ước mơ thì mãi xanh trong… Hoàng hôn của anh xanh màu hi vọng”. Em cố cãi lại: “Hi vọng gì mà buồn hiu, chỉ có trời với cỏ”… Anh cười xoà: “Sau này có người yêu, anh sẽ vẽ cô ấy vào hoàng hôn xanh cuả anh…”. Nhiều lần câu chuyện về bức tranh ngày cũ quay lại trong em, em thấy mình khoác chiếc váy trắng tinh khôi, bước vào bức tranh với cả niềm hân hoan… Vẫn chỉ là tưởng tượng.

Lần này em xem lại bức tranh, thấy nhói trong tim khi nhìn thấy một dáng hình con gái… Bức tranh có hồn hẳn lên bởi nụ cười rạng rỡ của cô gái trong tranh. Cô ấy cũng mặc váy trắng tinh khôi, cũng nụ cười tươi trẻ… Nhưng cô ấy có mái tóc dài xoã tung… Cô ấy không phải là em.

Anh hồn nhiên khoe cô ấy với em: Nhóc là người đầu tiên biết đấy nhé. Cô ấy học cùng khoa với anh, tên Nguyên… Tai em như ù đi. Những gì em cố nói với anh sau đấy, chính em cũng không nghe rõ nữa.

Mấy tuần sau thì anh cho cô ấy gặp em. Em hồn nhiên chào chị, hồn nhiên khen hai người đẹp đôi, hồn nhiên đòi khao. Hồn nhiên đến đau lòng, chẳng hiểu sao em có thể hồn nhiên đến thế…

Tận mắt nhìn thấy anh bên người con gái khác, em chỉ muốn chạy đi thật xa, khóc lên thật to… Vậy là bao lâu nay em chỉ có những ngộ nhận riêng mình. Bao lâu nay em đã hi vọng mà không biết đó là vô vọng.


Với anh, em chỉ là em gái, chỉ là bạn thân, mãi mãi chỉ vậy thôi… Những xa cách giữa em và anh ngày một rộng thêm. Nỗi nhớ em trải dài thêm rất nhiều đêm mất ngủ. Bãi cỏ xanh, bầu trời xanh nhạt nhoà thương nhớ, tình yêu thương em cất cho riêng mình…


Đã có lúc em muốn liều nói ra tất cả, liều đứng ra giành lại anh... Nhưng em biết anh lắm chứ, người con trai tốt nhất trên đời… Nếu biết em đã đau lòng đến thế, anh sẽ chẳng thể nào hạnh phúc. Nếu biết rằng em yêu anh, thì anh cũng chẳng thể nào đến với em…


Khi đó khoảng cách giữa hai ta sẽ là vực thẳm. Em sẽ chẳng còn được là nơi anh kí gửi những tâm sự riêng mình, chẳng còn là cô em bé bỏng của anh, được anh yêu chiều chỉ sau cô ấy. Thà được có những xa cách dịu dàng, còn hơn nói để mất người mãi mãi… Câu thơ hai đứa mình từng cùng nhau đọc, sao giờ đây lại có sự tương ứng lạ lùng…


Em mỉm cười đốt đi những trang thư em đã viết cho anh. Những yêu thương này mãi mãi sẽ là bí mật của em anh ạ… Gạt đi những buồn đau tiếc nuối, em đi tìm một hoàng hôn xanh khác, thực sự dành cho em.



Bạn Đang Đọc Bài Viết Của "/" /-/ /_/ panda Nếu Hay Thì Click Vào Dấu Nha !!!
Về Đầu Trang Go down

Nhữg xa cáck dju dàg

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
Permissions in this forum: Bạn không có quyền trả lời bài viết
-‘๑’- FoRuM oF ClaSs 9A1 -‘๑’- :: Làm quen - Kết bạn :: Tâm sự bản thân -

Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog